|
|
Một mình giữa Hollywood Sinh năm 1981, Phan Thị Giao Chi, tác giả của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mới Tuyết đen đang “một mình giữa Hollywood” khi cô vừa ký hợp đồng làm biên tập cho một hãng truyền hình vệ tinh của Mỹ. Giao Chi tốt nghiệp Đại học quốc gia Singapore (NUS) ngành y khoa. Năm 13 tuổi cô đã viết kịch bản truyện tranh và từ năm 15 đến 19 tuổi, cô viết 70 truyện tranh đăng liên tục hàng tuần trên báo Nhi Đồng TPHCM.
Năm 21 tuổi, cô làm phân cảnh kịch bản, giám sát trường quay, phụ trách tuyển diễn viên cho hàng loạt những phim ngắn. Năm 23 tuổi, tham gia phim điện ảnh Perth của Singapore với vai trò phụ trách bán phần kịch bản, tuyển diễn viên, cố vấn kịch bản, lồng tiếng… Cũng năm này, cô làm giám sát trường quay, đạo cụ, kịch bản cho phim Webcam. Trong hai năm, từ 23 đến 25 tuổi, cô là biên tập viên kênh truyền hình Disney Channel Châu Á và Hàn Quốc. Công việc chính của cô là biên tập chương trình phát sóng cho đài Disney Channel và Playhouse Channel cho 12 nước châu Á và Hàn Quốc. Ngoài ra, cô còn tham gia công việc liên quan đến sản xuất, biên tập, mua chương trình cho kênh truyền hình này. Từ năm 25 tuổi, cô làm rất nhiều việc, như cố vấn chương trình cho hội nghị, làm trợ lý thuyết trình, đứng ban giám đốc và đầu tư cho một công ty nhỏ của Singapore. Và hiện thời, ở tuổi 27, Giao Chi chuyển tới sống tại Los Angeles và bắt đầu công việc biên tập cho một tập đoàn truyền thông hàng đầu Hoa Kỳ. Giao Chi đại diện cho một thế hệ người Việt trẻ, chấp nhận sự di chuyển liên tục để thử sức mình. Họ có sức mạnh của một công dân thế giới, sử dụng ngoại ngữ như một thứ tiếng phổ thông, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Giao Chi kể về cuộc sống của mình. Dường như trong mắt cô gái 27 tuổi này, mọi thứ đều còn rất mới và mỗi ngày trong cuộc sống của cô đều là sự khám phá không ngừng. “Có người hỏi tôi, thế nào là một công dân thế giới? Tôi nghĩ rằng, trong thời đại công nghệ thông tin và hội nhập hiện nay, việc phục vụ các nhu cầu của con người không chỉ giới hạn trong biên giới địa lý. Theo tôi, công dân thế giới là người có thể nhận diện các khác biệt cũng như tương đồng của con người trong các điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội và ứng dụng thích hợp. Theo “định nghĩa” trên, không rõ tôi “thế giới” được bao nhiêu phần trăm nhưng chắc chắn tôi có tham vọng phục vụ nhu cầu giải trí của con người bất kể màu da, điều kiện địa lý nào. Tôi nghĩ nếu một người muốn làm gì, thì việc sống ở đâu không quan trọng. Tất cả mọi nơi đều có cơ hội, tùy khả năng nhận diện và khai thác nó. Nói thế nhưng thế hệ tôi, việc di chuyển, du lịch, giao tiếp với nhiều nền văn hóa, làm việc ở nhiều nước khác nhau đã dễ dàng rất nhiều. Điều này mở ra nhiều cơ hội để mở rộng môi trường sống và học hỏi. Tôi đã sống ở nhiều nơi, tôi thích khí hậu, không gian và lối sống của Châu Âu, tôi thích sự an toàn sạch sẽ và hưởng thụ của Singapore, tôi thích sự phát triển vũ bão và đầy tiềm năng của Việt Nam, tôi cũng thích sự linh động của Mỹ... Có thể nói tôi thích tất cả những nơi từng đi qua. Nơi thoải mái nhất có lẽ là… phòng ngủ có nhiều chăn gối êm ái! Ở nước nào cũng được! Lúc bé tôi từng bỏ rất nhiều thời gian và công sức đầu tư cho truyện tranh. Điều tôi mong muốn nhất lúc đó là có thể sống làm việc mình thích. Có thể họat động trong lãnh vực sáng tác đồng thời có khả năng đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. Còn bây giờ thì vẫn là những mong ước tương tự. Chỉ khác không giới hạn trong khuôn khổ “truyện tranh”. Thời gian học đại học, vào những kỳ nghỉ, tôi tham gia sản xuất film điện ảnh, theo các đoàn quay phim và chỉnh sửa kịch bản. Nhờ những kinh nghiệm trên phim trường phim nhựa này, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào đài truyền hình Disney trong vị trí biên tập. Hiện nay tôi sống tại Los Angeles - trung tâm điện ảnh của thế giới.
Tôi có được một chỗ ở tốt, một phần lớn là nhờ công của chị Lê Thị Hiệp, diễn viên chính trong phim Trời và đất của dạo diễn Oliver Stone. Khu vực tôi ở, thành phố Santa Monica, ven bờ Malibu là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện giải trí quan trọng. Cư dân trong khu vực này gần như ai cũng họat động trong lãnh vực phim ảnh, truyền hình hay âm nhạc. Đây là một nơi rất thuận tiện cho những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Khả năng ra quán cà phê, ngồi nói chuyện với một người bất kỳ nào đó và phát hiện người này làm trong lãnh vực giải trí là rất cao. Tôi nhớ, khi học trung học ở Việt Nam ngày xưa, tôi cùng một người bạn đi xem một bộ phim Hollywood trong rạp, khi xem, nhìn một diễn viên trong phim tôi thầm nghĩ: “Hay thật, chị diễn viên được tham gia bộ phim như thế không biết ở ngoài đời thế nào nhỉ?” Diễn viên phim đó, bây giờ là hàng xóm của tôi. Hay chẳng hạn như, ngày bé tôi thường xem và rất thích xem video của các nhóm nhạc Mỹ, hơn một thập kỷ sau, tôi gặp những nhóm nhạc này bằng xương bằng thịt. Hoặc là hôm trước tôi còn tán dóc với bạn thân về “những chàng diễn viên Hollywood đẹp trai” và ngay ngày hôm sau, tôi gặp chàng trong họp báo để có thể “nghiên cứu” xem chàng đẹp thật hay chỉ đẹp trên màn ảnh. Hay khi có ai đó bảo “có xem phim A, B, C… chưa” và tôi hoàn toàn có thể tự tin trả lời, tôi biết những người làm ra bộ phim đó và còn có thể kể một vài mẩu chuyện hậu trường. Những điều tương tự như thế, dĩ nhiên rất thú vị. Nhưng, thực sự, cái đó chỉ là ở bề mặt của đời sống. Cái mà tôi thấy hay, là tôi đang được may mắn tiếp cận một công nghệ tiên tiến nhất của truyền hình và truyền thông. Những điều này không phải ai cũng có cơ hội. Nó sẽ giúp tôi rất nhiều cho công việc sau này. Nhiều người hỏi tôi về công nghệ truyền hình Mỹ. Thực sự tôi không biết kể như thế nào. Nếu bạn đam mê điều gì đó, bạn có thể tìm được ở nó rất nhiều điều thú vị, còn nếu không bạn sẽ là một công chức, mẫn cán làm đủ giờ và cuối tháng lĩnh lương thôi. Theo tôi, công nghệ truyền hình không bị “thâu tóm” bởi một cá nhân, cá thể mà là một sân chơi cho tất cả những ai có khả năng. Một công nghệ lớn đồng nghĩa nhiều đìêu kiện và cơ hội để phát triển. Nói nôm na, con cá nhỏ có chê biển lớn không? Không, chỉ là nhiều chỗ để bơi! Tôi có hơn 300 kênh truyền hình và rất nhiều film, DVD các loại gửi đến hàng ngày nên chưa có dịp xem tất cả những thứ muốn xem, kể cả các kênh truyền hình đến từ Việt Nam. Tuy nhiên khi ở Việt Nam, tôi thường xem các đài HTV, VTV… Tôi thấy chương trình của đài Việt phản ảnh cuộc sống của người Việt và có sáng tạo. Nếu có thể nâng cao kỹ thuật quay, màu sắc, sản xuất, dàn dựng… chắc chắn giá trị chương trình sẽ nâng cao rất nhiều. Tôi có những ngày làm việc không giống nhau, có thể nói, các hoạt động rất đa dạng. Từ ngồi khoanh tay xem chương trình (xem ti vi) đến dự mít tinh thương lượng hợp đồng. Từ việc cả ngày ở trong văn phòng trước màn hình vi tính và tivi đến đi lại giữa các phim trường tham khảo sản xuất và tham dự họp báo, liên hoan phim. Công việc của tôi có nhiều khía cạnh khác nhau. Có khía cạnh phải đối thoại với những luật sư hay thảo luận hợp đồng, thương lượng giá cả thu mua chương trình với các hãng sản xuất. Mặt khác, tôi cũng phải giám sát quá trình sản xuất chương trình.
Từ khi còn ở Singapore, tôi đã viết một truyện kiếm hiệp mang tên Tuyết đen. Nó không phải là kiểu kể chuyện kiếm hiệp như của Kim Dung. Cốt truyện cũng hoàn toàn khác. Tôi đã đăng tải trên trang web cá nhân của mình và sau đó nó đã được in và phát hành tại Việt Nam. Tôi sống ở nước ngoài, nên cũng không biết cuốn sách có tạo được dấu ấn nào mạnh mẽ với bạn đọc không. Nhưng qua kênh của những người phát hành và qua phản hồi của bạn đọc trên blog, tôi biết cuốn sách đã có một hiệu ứng và phát hành tốt. Riêng về sáng tác, tôi viết chỉ đơn thuần để giải trí. Văn chương ở Việt Nam, trong điều kiện bản quyền và nhuân bút hiện tại, rất tiếc, vẫn là “người khách khó chiều”. Sau khi kết thúc phần một cuốn “Tuyết đen”, độc giả của tôi đang nóng lòng chờ đợi phần hai. Dù cốt truyện “Tuyết đen 2” đã được phát triển và dàn trải trong laptop từ lâu nhưng vì thời gian rảnh rỗi rất hạn hẹp, tiến trình viết của tôi rất chậm. Việc thay đổi môi trường làm việc và những áp lực công việc hàng ngày khiến cuốn sách đã không được viết nhanh chóng như tôi mong muốn. Nhưng tôi cũng không vì thế mà sốt ruột. Tôi không chờ đợi điều gì quá lớn từ văn chương”…
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||