|
|
Thích đắm mình trong không gian khác lạ Tôi chọn đại học Hamrstadt vì nó là một trường đại học kỹ thuật lớn ở Đức. Và ở nơi đó, tôi có thể theo đuổi ngành Hóa học mà mình yêu thích từ hồi còn học ở trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Hamrstadt là một thành phố nhỏ, bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến Thứ hai. Nhưng, tôi yêu sự mãnh liệt của Hamrstadt. Sức sống của nó khiến tôi luôn nhớ đến thành phố quê nhà.
Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó nhằn cho sinh viên du học. Nhiều bạn phải trầy trật đến hai, thậm chí ba năm để đạt được yêu cầu tiếng Đức. Tôi học tiếng Đức ngày đêm. Thầy giáo dạy tiếng Đức lớp tôi không biết ngôn ngữ nào khác nên thời gian đầu chúng tôi học toàn ngôn ngữ cử chỉ. Sự bất đồng ngôn ngữ tuyệt đối ấy hóa ra là một may mắn, vì nó giúp tôi tập trung học và giao tiếp rất nhanh. Sáu tháng, tôi đã hoàn tất chứng chỉ, đủ trình độ để đeo bám chương trình đại học.
Tôi phải thích nghi ngay với việc đọc sách và bám thư viện từ sáng đến tối mịt. Giáo sư đại học kỹ thuật Harmstadt phần đông lớn tuổi, hiền hòa và nhiệt tình. Khi trao đổi kiến thức, sinh viên xưng tôi với họ như người ngang hàng. Nhưng trong thâm tâm, ai cũng kính trọng họ. Khi chúng tôi nêu ra ý kiến, nhận thấy quan điểm của học trò đúng đắn thì giáo sư chấp nhận ngay, không chút khó chịu.
Bạn bè ở Đức cũng như bạn bè ở Việt Nam, có thể la cà cùng nhau từ 4 giờ chiều đến 12 giờ khuya trong các quán xá. Tuy nhiên, khi ra về thì mạnh ai trả tiền nấy, kể cả các đôi yêu nhau. Tôi đã thấy và luôn nghĩ không nên quá sòng phẳng như vậy. Nhưng tinh thần độc lập và quyết đoán của họ thì khiến tôi mến phục. Bản thân tôi khi về nước, quyết định chọn nghiệp ca hát cũng phải quyết đoán. Tôi đã tham khảo những người bạn Đức. Họ khuyến khích những sự đột phá táo bạo. Tôi thành công, vì tôi đã áp dụng đúng tinh thần ấy.
Những ngày cuối tuần, tôi thường chọn một vùng đất nào đó ở châu Âu để khám phá. Do điều kiện đi lại thuận lợi, tôi đến khá nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Bỉ, Pháp… Chỉ cần một tấm bản đồ, một chiếc ô tô là bạn có thể vi vu mà không sợ lạc đường.
Tinh thần văn hóa châu Âu thấm vào tôi qua các chuyến đi ngẫu hứng. Tôi thích nhiều con phố vắng lặng ở Lyon (Pháp). Tôi thích sự sôi động và đầy chất nghệ sĩ của các bạn Tây Ban Nha. Sự sôi động, tự tin của họ đã hiện ra trong tôi, khi tôi lựa chọn phong cách biểu diễn. Từ các vùng đất, tôi nhận ra đừng bao giờ đánh giá bất kỳ một chỉnh thể nào một cách phiến diện. Sau này, nghiệp diễn đã đưa tôi đến nhiều quốc gia khác nhau từ châu Á đến châu Mỹ. Tôi vẫn luôn tranh thủ thời gian tìm đến những ngóc ngách chưa từng đặt chân đến. Khi trái tim và tâm hồn tôi được thỏa khát khao đắm chìm trong các không gian khác lạ, cũng là khi tôi tràn đầy cảm hứng sáng tạo mới. Khi đó, tôi nhận ra mình là ai, mình có thể làm gì để mỗi ngày sống đều đáng giá, không chỉ cho riêng bản thân mà còn cho những người yêu thương của mình…
Theo Tin Tuc Online
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||