|
|
Ý Lan giữ lòng thanh thản để sống và hát Nhìn dáng vẻ trẻ trung, tươi tắn, cách giao tế nồng hậu bên ngoài, ít ai ngờ rằng danh ca hải ngoại Ý Lan kết thúc quá trình điều trị căn bệnh ung thư vú cách đây 3 tháng. Chị chia sẻ với báo chí trong nước quan niệm của mình trong lần ra mắt đầu tiên với tư cách ca sĩ.
- Gần 10 lần về nước nhưng đây mới là dịp đầu tiên chị giới thiệu tiếng hát của mình với khán giả Việt Nam, tại sao vậy? - Tất cả các lần về nước của tôi đều vì công việc thiện nguyện. Còn nhớ, năm 1980, khi xa quê, tôi thấy nhiều em bé lang thang, cô độc một mình. Từ đó, tôi luôn ao ước được trở về để thăm và chăm sóc nhiều hơn trẻ em mồ côi, tật nguyền. Sau 18 năm tha hương, tôi có chuyến về nước đầu tiên vào năm 1998. Mỗi năm, tôi đều thu xếp để về ít nhất một lần để tiếp tục công việc này. Nhưng đến 2005, tôi tạm vắng mặt vì căn bệnh ung thư. Bây giờ, sức khỏe xem như tạm ổn, lại nhận được lời mời từ tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West - EMW - Mỹ) nên tôi quyết định đem tiếng hát của mình hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức. - Chị sẽ xuất hiện thế nào trong chương trình?
- Tôi đến chia vui với tổ chức EMW trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập vì những hoạt động từ thiện thiết thực mà họ làm được trong thời gian qua. Còn về chi tiết chương trình, tôi cũng chưa biết thế nào vì không phải là người tổ chức. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hát càng nhiều càng tốt, hát đến khi nào có người đuổi xuống sân khấu thì thôi (cười). - Nếu không có lời từ tổ chức EMW thì liệu rằng Ý Lan có xuất hiện trước khán giả Việt Nam với vai trò ca sĩ? - Thật ra, sức khỏe của tôi cũng chỉ là khá thôi, chứ vẫn chưa đủ để di chuyển xa, làm thêm nhiều công việc. Vì sức khỏe, tôi vẫn phải tính đến từng ngày mình bước đi, nên không thể trả lời câu hỏi này. Ngay cả lần về này, ngoài đêm kỷ niệm của EMW, tôi cũng chỉ đủ thời gian đi thăm một số nơi cho công việc thiện nguyện của mình, rồi về Mỹ. Thôi thì mong sẽ có một ngày, Ý Lan hát cho khán giả nghe trọn vẹn hơn, như ý của mình. Tôi luôn quan niệm, niềm vui của người nghệ sĩ là mang tiếng hát cho khán giả yêu thương mình. - Quá trình điều trị bệnh ảnh hưởng thế nào đến việc ca hát của chị? - Có thể mọi người không tin, nhưng trong suốt thời gian trị bệnh, tôi chưa rời bỏ khán giả của mình một ngày. Ở Mỹ, tôi chỉ làm việc vào 3 buổi cuối tuần. 4 ngày không đi hát là thời gian chuẩn bị và mong đợi đến thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật để tôi gặp lại khán giả. Nhiều khi cũng đau đớn lắm chứ, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt yêu thương của khán giả, chia sẻ khó khăn của mình và được nhận lại tình cảm, sức động viên của họ là tôi có thêm nghị lực để tiếp tục.
- Nghĩa là nhờ ca hát mà chị vượt qua được những giờ phút đau đớn của căn bệnh?
- Ca hát cũng chỉ giúp được mình được bộc bạch, chia sẻ những biến chuyển trong đời sống. Khán giả cũng thế, cũng có những thăng trầm. Nên khi mình hát, ngoài việc hát cho bản thân, mình còn nói hộ tiếng lòng của khán giả nữa. Điều quan trọng hơn là mình phải có cách giải tỏa căng thẳng, lo lắng để tự gượng dậy khi gặp đau đớn, khó khăn. Thời gian đầu bị bệnh, tôi cũng nhiều lần tự hỏi, tại sao lại là tôi dù tôi năng chơi thể thao như thế, biết cách chăm lo sức khỏe như thế? Nhưng cứ ngồi than thân trách phận mãi thì được gì. Trong khi cuộc sống này còn có bao nhiêu áp lực khác. Từ những năm tháng khốn cùng ấy, tôi học được cách chấp nhận sự thật diễn ra trong đời sống. Căn bệnh nó đến thì mình biết, rồi giữ lòng thảnh thơi, giải tỏa căng thẳng để xoay trở nó. Tôi tin rằng, những gì xảy đến với mình trong đời sống đều có ý nghĩa. Về căn bệnh của mình, tôi xem đây cũng là công việc mà thượng đế giao cho mình. Khi đã học được cách vượt qua nó, tôi sẽ đem kinh nghiệm truyền lại cho các phụ nữ khác, mong sao tiếng nói của mình giúp nhiều phụ nữ Việt tránh khỏi bệnh tật. Cuối tháng 7, tôi thành lập Hội thiện nguyện mang tên mình, Ý Lan Sweet Dreams Foundation, để công việc này được trôi chảy hơn. - Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất trong quá trình công tác từ thiện? - Tôi cảm nhận được, mình nhận được nhiều hơn từ công việc thiện nguyện. Không gì vui bằng khi thấy được ý nghĩa của việc mình làm. Lần đầu tiên về nước, tôi có đến thăm các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Một em bé chừng 15 tuổi cầm tay tôi vừa khóc vừa nói "em mê chị Ý Lan hát bài Quỳnh hương lắm". Sau đó, đích thân em hát cho tôi nghe. Tôi thật sự không kìm được nước mắt khi nghe em hát "màu nắng hay là màu mắt em". Năm 2005, tôi trở lại và được thấy em đã là một cô giáo, tiếp tục công việc dạy dỗ ở trường.
- Nhận xét tiếng hát Ý Lan là một bản sao từ thân mẫu, nữ danh ca Thái Thanh, tạo áp lực gì cho chị trong nghề hát? - Đó là một may mắn. Tôi còn nhớ như in trong album kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, mẹ đã run rẩy viết trên giường bệnh dòng chữ tặng tôi: "Ý Lan, con đã cho bố mẹ tiếng khóc chào đời, để rồi bây giờ tiếng khóc đó đã trở thành tiếng hát của quê hương". Không chỉ phải cảm ơn mẹ Thái Thanh mà phải kể đến bố Lê Quỳnh. Có bố mẹ, tôi được thừa hưởng sẵn con đường dài trải thảm đỏ để bắt đầu và phát triển công việc của mình. Không chỉ là cách hát của mẹ, cách diễn của bố, những kinh nghiệm đời sống mà tôi chia sẻ cùng hai người từ thưở nhỏ cũng giúp tôi rất nhiều. - Hiện tại, cuộc sống của chị thế nào? - Tôi hạnh phúc bên người chồng hiện tại và 6 người con. Đến giờ phút này, điều làm tôi hãnh diện nhất là con cái của mình không những thành tài mà còn thành nhân, vẫn giữ được phẩm chất con người Việt Nam.
Theo vnexpress.net
Ý Kiến Độc Giả: CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||